Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_22

Chương 43

“Cô nói đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý.” Lúc này Nguyên Bảo rất chính khí lẫm liệt, cô là cô gái bình thường, người bình thường không thể mang món đồ lừa bịp đó.

< Cô xác định? >

“Tôi xác định.”

< Được rồi. > Giọng nói hệ thống tiểu thư có chút bất đắc dĩ < Chính là cô quay trở lại làm điện thoại, bắt đầu lại từ đầu, toàn bộ định dạng lại hết, sau đó cô sẽ xuất hiện hoàn toàn trọn vẹn. >

Hả?

Nguyên Bảo hoàn toàn ngốc lăng, thật không ngờ còn có thể thế này, cô do dự nhíu mày, nhìn gương mặt xinh đẹp của BOSS, nếu nói vậy BOSS lại cô đơn à, hơn nữa cuộc sống làm điện thoại thực sự không tốt, nhiều thứ không tốt!

< Thế nào? Thực ra cũng không làm bao lâu đâu, chỉ cần BOSS nhà cô chăm sóc kỹ, sau khi cô chui ra mọi thứ đều tốt hơn hiện tại. >

“Để tôi suy nghĩ đã!” Quả thực cô phải suy nghĩ cẩn thận, bản thân Độ Nương đã không đáng tin, hai người lại hợp thể, Nguyên Bảo càng thấy không đáng tin hơn, cô khẽ thở dài, rất phiền muộn.

“Sao vậy?”

“BOSS, nếu em quay lại làm điện thoại thì sao?”

“Mỗi ngày đều chăm sóc em, giống như trước.” BOSS khẽ đáp “Hỏi thế làm gì?”

“Vừa rồi hệ thống tiểu thư nói nếu em không muốn cái khe cắm kia biến mất, nhất định phải quay lại làm điện thoại, lặp lại một lần nữa.”

BOSS không nói gì, rơi vào trầm mặc, anh suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói rất kiên định “Không được! Anh không để em làm như vậy.”

“Nhưng…” Cô khổ sở nhíu mày “Nhưng không làm vậy em sẽ ôm vật này suốt đời.” Đưa tay sờ khe cắm phía sau, lúc trước ngồi có chút khó chịu, giờ thì quen rồi, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó nó bị hư sao? Cũng không thể tìm người sửa?

“Về nhà suy nghĩ đã.” Anh dừng xe, hôn lên khóe môi cô “Thực ra anh không ngại, vừa vặn có thể trêu em.”

“Em biết.” BOSS không ngại, không có nghĩa là cô không ngại, sau này mình già rồi, làm gì cũng phiền phức, vậy phải làm sao? Khi sinh con bác sĩ thấy được làm sao giờ? Chắc chắn đem mình ra nghiên cứu, cơ thể cô phát run, cảm thấy mình nghĩ hơi xa, chẳng qua vấn đề này đã mọc rễ trong lòng cô, gạt thế nào cũng không xong.

“Em thật muốn ở bên anh.” Nguyên Bảo chăm chú nhìn Ngôn Sóc, con ngươi anh thoáng tối sầm, khe khẽ cười “Anh biết.”

Cũng vì cái gì anh cũng biết, nên cái gì cũng không nói, nhưng, Nguyên Bảo sẽ cố gắng trở thành cô gái xứng với anh.

Những ngày tiếp theo, bọn họ quyết định không nhắc lại lời hôm nay, Nguyên Bảo tiếp tục bận rộn đóng phim, Uất Trì dẫn Dương Dư đi Pháp, BOSS bận bịu chuyện công ty, tất cả mọi người đều bận rộn, thấm thoát đã đến cuối thu, suốt thời gian qua ở đây Nguyên Bảo cũng thành thục không ít.

Chỉ là Nguyên Bảo không ngờ, có một ngày cô sẽ gặp được vị kia một lần, Bạch Liên – mẹ BOSS trong truyền thuyết, ngày đó một mình cô đến studio, trên taxi thoáng phát hiện Bạch Liên, Bạch Liên vẫn tao nhã như ngày nào, chỉ là sắc mặt bà không tốt lắm, đôi mắt không có chút sức sống, bà đội cái mũ trắng to đùng, dáo dát nhìn qua nhìn lại, thấy không có gì nên rẽ vào một con hẻm.

Nguyên Bảo cảm thấy nghi hoặc, chỗ này hiếm có người lui tới. Tại sao Bạch Liên lại ở đây? Suy nghĩ một chút, sau đó đi theo: hiện giờ vào thời gian này Bạch Liên phải ở nước ngoài mới đúng, ngày đó BOSS nói rất rõ ràng, nhưng vì sao Bạch Liên lại trở về Đài Loan, tất cả đều không khoa học, mặc dù cô không có cảm tình với Bạch Liên, nhưng cũng không ghét, cô đối với bà chỉ là người xa lạ.

Sau khi Nguyên Bảo theo Bạch Liên ba cong bốn queo, bước vào một căn nhà thấp bé, Nguyên Bảo đi theo, trốn trong một góc, cô thấy hai người đàn ông từ bên trong bước ra, hai người này rất quen thuộc, Diệp Hiên và con trai Bạch Liên – Bạch Lạc, trong lòng Nguyên Bảo cả kinh: Đây muốn rắc rối gì xảy ra? Bạch Lạc phải ở trang viên mà, sao ở chỗ này? Là Diệp Hiên đưa Bạch Lạc đến đây sao?

"Mẹ!"

"Tiểu Lạc!" Bạch Liên khóc lóc ôm chầm Bạch Lạc, sau khi hai mẹ con thắm thiết, Diệp Hiên ở phía sau nói chuyện.

“Dì họ, con dẫn Tiểu Lạc tới cho dì, dì không bày tỏ gì sao?”

“Bày tỏ?” Bạch Liên thoáng sửng sốt, sau đó lấy tấm chi phiếu trong túi xách “Lần trước Ngôn Sóc cho dì, bên trong còn một ít, con cầm đi.”

Diệp Hiên nhận tấm chi phiếu cũng không định rời đi, anh quan sát bọn họ, sau đó nở nụ cười “Dì họ, dì có biết Ngôn Sóc đã làm nhiều chuyện ác không? Cậu ta đảo lộn toàn bộ Diệp gia, thực sự một chút tình người cũng không có, Diệp giờ bây giờ rơi vào bước đường cùng, cũng do hai mẹ con mấy người mà ra.” Tròng mắt Diệp Hiên lộ ra tia ngoan độc, anh thực sự không biết Ngôn Sóc sẽ làm chuyện không nể tình như vậy, hai người dù gì cũng có chút quan hệ máu mủ, nhưng cậu ta không quan tâm đến huyết thống, khiến toàn bộ Diệp gia bị hủy diệt, không chừa một con đường sống nào.

Nguyên Bảo kinh ngạc bụm chặt miệng, có phần không ngờ tới, Diệp gia phá sản là do BOSS làm? Không phải Vưu Tinh Bân? Không sai, ngày đó BOSS đã nói rõ với Diệp Hiên, là anh ta không nghe, cũng không thể trách BOSS, có điều với đà này, Diệp Hiên có tìm Vưu Tinh Bân hoặc Chung Ly hợp tác không?

“A Sóc không làm chuyện như vậy!” Bạch Liên đẩy Bạch Lạc về phía sau, có phần sợ hãi người đàn ông trước mặt.

“Mẹ, hai người đang nói gì vậy?” Nói cho cùng Bạch Lạc cũng chỉ là một cậu nhóc không biết thói đời, cậu mờ mịt nhìn mẹ và Diệp Hiên rất lâu, không hiểu ý hai người họ.

“Đừng nói, Bạch Lạc!” Bạch Liên đưa tay bịt kín mồm Bạch Lạc, đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Hiên “Đó cũng do cậu làm chuyện chọc giận A Sóc, nó vốn không thích cậu.”

“Cắt! Còn không phải do hai mẹ con mấy người à, một không biết xấu hổ ở lại Ngôn trang, một vụng trộm sau lưng ông già, làm hại ông đây…” Lời kế tiếp anh cũng không nói rõ, giơ chi phiếu trong tay “Dì họ, dì có muốn ở lại Đài Loan không?”

Bạch Liên im lặng, nhưng ánh mắt lại toát ra khát vọng, trước đây bà làm quá nhiều chuyện sai, mảnh đất dưới chân là nơi bà sinh sống hơn mấy thập kỷ, ở nơi này còn có đứa con bà ngày đêm mong nhớ, đương nhiên bà đâu muốn đi, bà muốn tìm cơ hội chuộc tội, bồi thường cho con trai bà.

“Nếu dì họ không nói, nghĩa là dì họ nhận, vậy, tôi cho bà ở chỗ này vĩnh viễn…” Anh nở nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên Nguyên Bảo cảm thấy có gì đó không đúng, cô còn chưa kịp hô to, đã thấy một tia sáng màu bạc lóe lên, Bạch Liên đẩy Bạch Lạc ra, con dao nhỏ sắc bén cắm vào lồng ngực bà, nhuộm một mảng hoa mai đỏ tươi.

“Nếu tôi không giết được Ngôn Sóc, tôi sẽ giết hai người! Hahahaha, Ngôn Sóc phải cảm ơn tôi, tôi giúp cậu ta giết người mà cậu ta hận nhất. cậu ta sẽ cảm ơn tôi!” Diệp Hiên điên cuồng, hoặc là nói anh ta điên rồi.

Bản thân Diệp Hiên là kẻ ăn chơi trác táng vô công rỗi nghề, bây giờ gia đình phá sản, toàn bộ bạn xấu tránh xa, anh cái gì cũng không có, đi trên đường cái, ngay cả con chó cũng khinh anh, dĩ nhiên anh phải đánh chủ ý lên mẹ con Bạch Liên.

Bạch Liên nằm co rúm trên đất, không cam lòng nhìn Diệp Hiên, con ngươi dần dần dời đến Bạch Lạch đang ngốc lăng, thều thào nói “Tiểu Lạc… chạy… chạy mau…”

“Hai người ai cũng chạy không thoát!” Diệp Hiên quơ con dao trên tay, hướng về phía Bạch Lạc.

Hiện tại Nguyên Bảo hoảng loạn, cô lấy điện thoại ra bấm 110, nhưng vừa nói được vài câu, vì tín hiệu quá thấp nên cuộc trò chuyện bị cắt đứt.

“Thống Nương Thống Nương, gọi Thống Nươn!”

< Người dùng tôn kính, tìm Thống Nương… >

“Đừng nhiều lời! Báo cảnh sát, tên đó điên rồi.”

< Xin lỗi, trên người người dùng không có chức năng đó, chỉ khi tiến vào không gian mới có thể… >

“Không đủ thời gian.” Nguyên Bảo nóng nảy, đương nhiên cô không thể liều lĩnh xông vào, đó không phải hành vi của đại trượng phu, nhưng xung quanh cũng không có vũ khí nào lợi hại, nhưng…

Trong đầu Nguyên Bảo chợt hiện ra linh quang, ánh mắt dời đến cái túi trên người, cô dần dần nở nụ cười, có cách rồi…

Bạch Lạc sợ quá khóc lóc, người đàn ông trước mắt không nhanh không chậm, cậu chưa từng biết chuyện như vậy, mẹ… mẹ cậu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mẹ mình ngã trên vũng máu, đôi mắt bà nhắm chặt, xem ra không còn chút sức sống nào.

“Xuống địa ngục làm bạn với mẹ mày đi!” Con dao lóe lên tia sáng bạc đâm về phía Bạch Lạc, Bạch Lạc không nhịn được nhắm mắt, mà ngay lúc này, một thứ gì đó trắng bệch xuất hiện trước mắt Diệp Hiên, Diệp Hiên cả kinh, lui về sau vài bước, dao trên tay vung loạn xạ.

"Đáng chết? Là ai?"

“Tiểu Tiểu Tô!” Sức tay của Nguyên Bảo rất lớn, cô có thể chắc chắn băng vệ sinh dán lên mắt Diệp Hiên: Dùng cô y tá nhỏ vào ban đêm, dài hơn 36cm, chống trào ra hai bên, có thể phòng bị mấy tên lưu manh nha thân ~

"Khốn kiếp! !" Diệp Hiên tức giận điên cuồng gào thét, dao trên tay vung loạn xạ, cổ tay Nguyên Bảo đau xót, lưỡi dao sắt bén vẽ một đường lên da cô, rên một tiếng đau đớn, vẫn không dám buông lỏng, nhìn thằng ngốc trên mặt đất đang ngẩn người, cô có chút buồn bực.

“Bạch Lạc, đánh tên đó, đá tên đó!”

“Hả?” Bộ dạng Bạch Lạc như tên ngốc, sợ rằng bị dọa rồi.

Nguyên Bảo ở trong lòng buồn bực, tay rất đau, nhưng cô không dám buông lỏng “Đá tiểu kê kê của anh ta, cái tên ngu ngốc này!”

Đầu óc Bạch Lạc không được tốt lắm, tiếng Trung càng tệ, càng mờ mịt sợ hãi, khiến Nguyên Bảo tức chết đi dược. “Kick small chicken chicken!”

“Em không biết…” Cậu dùng sức lắc đẩu, đôi mắt màu lam rưng rưng nước.

Được rồi! Nguyên Bảo hoàn toàn vô lực, cô dứt khoát dùng chân phải, hung hăng đá vào giữa hai chân anh ta ——

“Á ——“ Tiếng thét thảm thiết vang vọng con hẻm hẻo lánh, con dao của anh ta rơi xuống đất, băng vệ sinh dính sát lên mặt, hai tay bụm bên dưới đầy thống khổ, Nguyên Bảo nhặt con dao lên, tay cô đã sưng phù, bước qua đó đỡ Bạch Liên, hiện giờ bà vẫn còn thở, tuy rất yếu ớt.

“Bạch Lạc, mau lên!”

Bạch Lạc nhìn Diệp Hiên nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt gật đầu, đỡ cánh tay còn lại của Bạch Liên, chạy ra hẻm nhỏ. Ở đây rất hoang vu, giống như rất ít người, khí trời hơi se lạnh, Nguyên Bảo đưa tay gọi điện thoại, đầu tiên cô báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu, sau đó gọi BOSS, nhưng e rằng BOSS đang họp, không mở máy, Nguyên Bảo nóng nảy nhìn xung quanh, vẫn không một bóng người.

“Mẹ, mẹ đừng chết, Tiểu Lạc không muốn mẹ chết, me!” Bạch Lạc không ngừng run rẩy, cậu nhóc khóc thút thít, nhưng Bạch Liên vẫn bất động.

Nguyên Bảo cúi đầu nhìn Bạch Liên, người phụ nữ này thực sự rất đẹp, nhưng một chút cũng không giống BOSS, cô không biết vì sao Bạch Liên thông đồng với Diệp Hiên, có lẻ là vì con trai bà, có lẻ là nguyên nhân khác, trên danh bạ điện thoại của Nguyên Bảo chỉ có mấy người, chắc bọn họ phải ở đây chờ cảnh sát và xe cấp cứu đến.

Ngay lúc này, một chiếc xe màu sậm chậm rãi chạy tới, ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như tìm thấy hi vọng.

Tác giả có điều muốn nói: Tôi muốn cẩu huyết, tôi muốn trả thù XH.

Chương 44

Ngay lúc này, một chiếc xe màu sậm chậm rãi chạy tới, ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như tìm được hi vọng.

Cô vẫy tay với chiếc xe, Chung Ly đang lái xe chợt phát hiện bóng dáng vẫy tay có chút quen thuộc, anh híp mắt, dừng xe bên cạnh Nguyên Bảo, khi thấy cổ tay Nguyên Bảo sưng đỏ và người phụ nữ bị thương, sắc mặt Bạch Lạc tái nhợt, lập tức nghiêm mặt. Anh kéo tai nghe xuống rồi xuống xe, trong nháy mắt gió lạnh sà vào, đi tới bên cạnh Nguyên Bảo rồi đỡ lấy Bạch Liên.

"Chuyện gì xảy ra?"

“Chú mau đưa họ đến bệnh viện đi, tôi không đi được, tôi phải ở đây chờ cảnh sát!”

“Chờ cái gì, lên xe, cô bây giờ phải đi bệnh viện!”

“Không được!” Nguyên Bảo lắc đầu, ban nãy quá vội vàng, nếu bản thân đi rồi, cảnh sát tới cũng không biết chỗ nào, hơn nữa Diệp Hiên không bị mình trói lại, nếu anh ta chạy thoát thì không được “Chú đưa họ đến bệnh viện trước đi, bà ấy chờ không được đâu.”

“Lên xe cho tôi!” Chung Ly mặc kệ nhiều như vậy, lập tức kéo cô lên xe, cũng đẩy Bạch Liên và Bạch Lạc vào.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

“Tôi không biết…” Cô lắc đầu, từ kính chiếu hậu nhìn Bạch Lạc, sắc mặt Bạch Lạc hiện giờ thật không tốt, đôi mắt cậu trống rỗng, cả người không còn chút sức sống nào, tâm trạng không nhịn được lo lắng “Bạch Lạc, cậu ổn chứ?”

“Mẹ… mẹ đừng chết… mẹ…” Lúc này Bạch Lạc mới phản ứng, trên tay cậu dính đầy máu, chất lỏng đỏ tươi đọng lại, cậu khóc, giống như mất đi thứ quan trọng nhất trên đời.

“Bà ấy không sao mà.” Nguyên Bảo khẽ an ủi, gương mặt Bạch Liên trắng bệch, hơi thở vô cùng yếu ớt, sợ rằng đến bệnh viện rồi cũng chống đỡ không nổi “Vì sao cùng một chỗ với Diệp Hiên?”

Bạch Lạc cả người run rẩy “Ông nội đang ngủ, anh ấy tới nói muốn dẫn em đi gặp mẹ, em rất vui, nên theo anh ấy đi, anh ấy không gạt em, em thực sự gặp mẹ, nhưng…” Bạch Lạc có chút căm ghét chính mình, hai tay nắm thành quyền, con ngươi xanh trong suốt trước kia hiện lên tia căm hận.

Chung Ly lái xe với tốc độ khá nhanh, thấy cổ tay Nguyên Bảo sưng đỏ, khẽ nhíu mày “Có ổn không?”

“Không sao.” Cô bịt chặt miệng vết thương, bên ngoài không còn đau nhiều, trái lại bên trong đau như kim châm, nhịn không được cắn chặt môi dưới, trên trán đổ một tầng môi hôi lạnh.

“Sao Ngôn Sóc không tới?”

"BOSS đang họp!" Cô khẽ đáp, nhớ lại chuyện vừa rồi còn có chút sợ hãi, đôi mắt Chung Ly thoáng tối sầm, cũng không nói gì.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, đưa Bạch Liên vào phòng cấp cứu, Bạch Lạc lo lắng đợi bên ngoài.

Cậu nhóc lẩm bẩm không ngừng, túm tóc mình, nước mắt gần như rơi liên tục, xem ra tình cảm hai mẹ con rất tốt, ít nhất Bạch Lạc rất thương mẹ.

“Không sao.” Nguyên Bảo đi tới ôm Bạch Lạc “Không sao mà…”

“Mẹ sẽ chết chứ!” Bạch Lạc ôm cô khóc, cậu nhóc to xác vẫn run rẩy, đôi mắt Nguyên Bảo thoáng qua tia đau lòng, lúc này, cô nhớ mẹ mình, mẹ Kim và ba Kim chắc chắn cũng rất nhớ cô.

“Không sao, mẹ cậu sẽ không có chuyện gì.”

“Cô cũng để bác sĩ khám đi, tôi vừa gọi Ngôn Sóc, anh ta lập tức tới ngay.”

Nguyên Bảo bình tĩnh nhìn ánh mắt Chung Ly, cô gật đầu, đi theo y tá phía sau, Chung Ly suy nghĩ một chút, cũng đi theo.

Vừa rồi không cảm thấy gì, hiện giờ mới phát hiện thực sự rất đau, một dao của Diệp Hiên dùng rất nhiều sức, cắt rất sâu rất dài, hơn nữa lúc nãy cô dùng sức rất lớn, bị đông lạnh một thời gian dài ở ngoài trời, nơi đó đã sưng phù, vết thương không ngừng rỉ mủ màu máu tươi, xem ra đã nhiễm trùng rồi.

"Diệp Hiên..."

"Không cần lo lắng, chốc nữa cảnh sát sẽ tới.” Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Chung Ly khẽ đáp, quét qua vết thương của Nguyên Bảo, tiến lên nắm bờ vai cô, Chung Ly cảm nhận được cô đang sợ hãi, bàn tay to phủ lên đôi mắt cô, không để Nguyên Bảo thấy vết thương dữ tợn.

“Đừng xem, càng xem càng đau!”

"Vâng!" Lông mi rất dài run rẩy, ngoan ngãn nhắm mắt lại, Chung Ly cúi đầu nhìn cô gái đang được mình che hai mắt, lúc này cô rất biết nghe lời, mỗi lần đối mặt với mình đều bùng nổ, Chung Ly khẽ cười, dịu dàng như bây giờ thực sự rất hiếm thấy.

“Chú đi xem Tiểu Lạc đi, không cần để ý tôi.”

“Cậu ta là con trai, cô là con gái!”

Nguyên Bảo không nói gì, chốc lát sau, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa bị người đẩy ra, mũi khâu trên tay bác sĩ phát run, ngẩng đầu hung hăng trừng người vừa đến “Sao hấp tấp vậy.”

Anh cũng không thèm quan tâm đến cái liếc mắt của bác sĩ, nhìn chòng chọc Chung Ly một lúc, sau đó tiến lên cầm bàn tay hơi lạnh lẽo của Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đột nhiên mở mắt, lúc này Chung Ly cũng buông cô ra: Người đàn ông trước mắt hô hấp dồn dập, hai con ngươi màu mực đầy lo lắng, cả người cô khẽ run rẩy, nắm tay Ngôn Sóc.

"BOSS..."

“Không sao rồi.” Ngôn Sóc thở hổn hểnh, đứng dậy ôm cô vào lòng, khi thấy vết thương rất dài, con ngươi anh hiện lên tia đau lòng “Đau không?”

“Không đau…” Giọng cô có chút nghẹn ngào, lớn chừng này tuổi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, mới vừa rồi còn tốt lắm, vừa thấy BOSS cả người cô liền suy sụp, cô tựa vào lòng Ngôn Sóc, nghẹn ngào.

“Không sao nữa, xin lỗi, anh đang họp, thật xin lỗi…” Hiện tại Ngôn Sóc cực kỳ tự trách bản thân, khi đó Nguyên Bảo chắc chắn gọi cho anh, nhưng vì anh xem nhẹ, nếu Nguyên Bảo có chuyện gì anh nhất định rất khổ sở.

"Em biết..." Nguyên Bảo nhìn vết thương, không nhịn được quay đầu sang chỗ khác “Đừng lo lắng, hiện tại em ổn rồi.”

“Vết thương không được tiếp xúc với nước!” Khi khâu và băng bó xong, bác sĩ vừa kê thuốc vừa dặn dò “Không được cử động mạnh, chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút!”

“Đã biết.” BOSS thay cô lấy thuốc, sau đó đi ra ngoài, Chung Ly ở cửa phòng phẫu thuật với Bạch Lạc, anh một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng đứng đó.

BOSS khẽ mím môi, rồi tiến lên “Tôi lại nợ cậu một ân tình, lần này cảm ơn cậu.”

Chung Ly lành lạnh nhếch môi “n tình thì tôi nhận, cảm ơn thì không cần, lúc đó tôi rất muốn bóp chết cô gái này.” Con ngươi quét qua gương mặt Nguyên Bảo, khẽ nở nụ cười “Tiền viện phí nhớ đưa tôi đấy, tôi đi trước!”

“Giờ đưa cậu luôn!” BOSS lấy một tờ chi phiếu nhét vào túi áo anh “Còn dư lại xem như tiền boa!”

“Hừ!” Chung Ly hừ lạnh, không chút khách khí cầm tờ chi phiếu, sửa sang lại quần áo rồi ra khỏi bệnh viện.

"Thật nhỏ mọn..."

"Chuyện gì xảy ra?" BOSS tiến lên ôm vai cô, thoáng thấy sắc mặt ngốc lăng của Bạch Lạc, anh khẽ hỏi.

Hiện giờ Nguyên Bảo nghĩ mà còn sợ, tựa vào lòng BOSS “Em không biết, em vốn đến studio quay phim, sau đó thấy Bạch Liên, em… em đi theo, Bạch Liên vào một con hẻm, rồi Diệp Hiên bước ra…”

"Diệp Hiên?" Anh hơi lên giọng “Anh ta dẫn Bạch Lạc đi gặp Bạch Liên, cuối cùng muốn giết bọn họ? !”

“Không sai!” Dè dặt nhìn sắc mắt BOSS biến đen, khẽ gật đầu.

“Vậy… làm sao em bị thương.” Giọng anh chợt nghiêm túc “Em làm người tốt, chạy ra cứu họ? Vì sao không báo cảnh sát trước, nếu em có chuyện gì thì sao? Kim Nguyên Bảo em có nghĩ đến hậu quả không?”

“Em báo cảnh sát trước, nhưng mất tín hiệu, hơn nữa em không thể thấy chết không cứu, hai người họ đúng là…”

“Sống chết của họ liên quan gì đến em, cho dù chết cũng là tự làm tự chịu.” Lời lẽ Ngôn Sóc rất sắc bén, khí thế trong nháy mắt nghiêm túc, cả người Nguyên Bảo cứng đờ, cúi đầu không nói gì.

“Anh hai…”

“Đừng gọi tôi là anh hai!” Ngôn Sóc quay sang Bạch Lạc rống to, Bạch Lạc kinh ngạc trợn mắt, con ngươi dần dần tối sầm: Kẻ ngu cũng thấy Ngôn Sóc ghét họ cỡ nào, nhưng… cho dù là vậy, mẹ cũng là mẹ Ngôn Sóc, vì sao anh không khổ sở chút nào?

Bạch Lạc nghĩ không ra, cậu thấy ánh mắt anh hai đầy lạnh lùng và chán ghét, không có chút tình cảm nào, cho dù trước đây Bạch Liên không đếm xỉa cậu, nhưng Bạch Lạc vẫn rất thương mẹ.

"Đinh!"

Đèn ở phòng phẫu thuật sáng lên, Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt bác sĩ bước ra, Bạch Lạc vội vàng chạy đến “Mẹ tôi sao rồi?”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà ấy không qua nổi đêm nay, dành thời gian cùng bà ấy đi.”

Con ngươi Nguyên Bảo co rụt, nhìn cậu bé 15 tuổi, cả người dường như chết lặng, ngơ ngác nhìn người trên giường.

“Mọi người đưa đến quá muộn, con dao nhỏ vừa vặn đâm vào vị trí tim, khi đó không chết đã vô cùng may mắn rồi.

Nguyên Bảo cắn môi, nhìn người đàn ông, gương mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, đôi mắt màu mực ngưng động ánh sáng nhàn nhạt, hờ hững nhìn người phụ nữ tái nhợt trên giường, giống như đang xem một người xa lạ.

“Tôi nói cho cô biết, Ngôn Sóc là cầm thú, anh ta không có trái tim, anh ta chỉ có dục vọng và tiền bạc, anh ta là cái máy, không có linh hồn và quả tim.”

Cô bỗng nhớ lời Chung Ly nói trước đó, đôi mắt trống rỗng nhìn Ngôn Sóc: Mẹ vĩnh viễn ra đi, BOSS không khổ sở sao? Ánh mắt vì sao lại lạnh đến thế, thực sự… một chút cũng không quan tâm sao?

"Đi thôi." Im lặng rất lâu, anh chỉ hờ hững nói một câu.

“Tiểu Sóc…”

Người phụ nữ thều thào, cả người Ngôn Sóc khẽ run, khi còn bé, Bạch Liên đã gọi anh như thế, cười lạnh, sau đó xoay người đi tới, sắc mặt Bạch Liên tái nhợt, giữa chân mày phủ một tầng không khí chết chóc, anh nhàn nhạt nhìn Bạch Liên, không nói gì.

"Xin lỗi... Thực sự xin lỗi... Tiểu Sóc... Hãy tha thứ cho mẹ... Tiểu Sóc..." Cả đời bà làm không ít chuyện sai, nhưng chuyện duy nhất bà muốn xin lỗi chỉ có con trai bà - Ngôn Sóc, đứa con xuất sắc như vậy…

“Bà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho bà sao?” Anh lạnh giọng nhìn bà, ánh mắt Bạch Liên rất đẹp, khi còn bé, anh thích nhất đôi mắt ấy, nhưng giờ anh chỉ cảm thấy buồn nôn.

“Đi đi, mẹ của tôi…” Ngôn Sóc khom người, lành lạnh nói một câu bên tai bà “Đợi đến ngày tôi chết, cũng không chắc tha thứ cho bà!”

Con ngươi Bạch Liên co lại, ngón tay khẽ giật giật, toàn thân phát run!

“Anh, đồ ma quỷ, đi ra! Anh đi ra! Mẹ!” Bạch Lạc đẩy Ngôn Sóc ra, quỳ trước giường Bạch Liên, ôm cơ thể bà khóc.

"Xin lỗi..." Bạch Liên nói hai chữ sau cùng, cả người co giật dần dần ngừng lại, ánh mắt hoàn toàn hóa tro tàn.

Bà ấy chết rồi, chết không nhắm mắt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .